Bình An Vô Sự

Alberto Rozas và cô con gái nhỏ đang ngủ an bình trong căn hộ nhỏ của họ trên tầng lầu thứ 13 của một khu chung cư ở Chile. Thình lình cả vùng đất rung chuyển dữ dội. Anh ta vội vàng ôm cô con gái 7 tuổi trong vòng tay và chạy ra đứng dưới ngưỡng cửa phòng tắm chờ đợi cho đến khi cơn chấn động dừng hẳn. Bỗng những tầng lầu dưới chân anh bắt đầu rơi rụng như những cành cây đang gãy đổ. Hai cha con anh Rozas ôm chặt lấy nhau. Họ không thể nhận biết mình đang ở đâu nữa, ngay cả ở trên cao hay dưới đất. Cuối cùng họ nhận ra được một cái cửa sổ gãy siêu vẹo. Bên ngoài cửa sổ đó là ánh sáng của vầng trăng tròn đang rọi vào mặt họ.
 
Hai cha con anh Rozas khởi sự bới móc những viên gạch đổ nát quanh mình để thoát ra ngoài. Những dấu vết hằn lại trên người họ chỉ là những vết trầy trụa và bầm tím đôi chút mà thôi.

Sau đó Alberto nói: “Bụi và đá vụn đã rớt tung tóe chung quanh chúng tôi và một tiếng động dữ dội vang lên trong khu chung cư… rồi tất cả sụp đổ. Toàn bộ cao ốc bị san bằng!”

Sau khi hai cha con Rozas thoát được ra khỏi đống gạch vụn, họ được nhân viên y tế săn sóc, điều trị … rồi anh đưa con gái về nhà với mẹ nó – bình an vô sự – và anh quay trở lại hiện trường để tiếp tay cùng những nhân viên cấp cứu tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân hàng xóm của anh.

Nhìn chăm chăm những vì sao

Một trong những người hàng xóm của Alberto là Abel Torres 25 tuổi, anh ta sống trong căn hộ ở tầng thứ 6 hướng ra khung cảnh nên thơ của giòng sông Bío-Bío. Khi đó anh ta vừa bước vào nhà sau một ca làm việc hơi trễ ở sở, thì trận động đất xảy ra. Anh ta chỉ nhớ là cái TV đã rơi đè trên người anh … và điều kế tiếp mà anh biết là lúc tỉnh lại, anh đã mở mắt nhìn chằm chằm những vì sao trên trời cao qua khung cửa sổ.
 
Những người hàng xóm khác của Alberto thì nói: “Chúng tôi đã cầu nguyện rất nhiều … và nếu như Chúa cho chúng tôi được sống sót, chính là Ngài đã gửi ai đó đến cứu chúng tôi”

Sau khi Alberto làm xong nhiệm vụ giúp những nhân viên cấp cứu, anh trở lại thăm cô con gái nhỏ tên Fernanda. Một phóng viên nhà báo đã phỏng vấn anh: “Anh có sợ hãi khi thấy căn chung cư bắt đầu đổ sập?” Alberto trả lời: “Không, chuyện duy nhất tôi biết là tôi cần phải đưa con gái của tôi về với mẹ nó – bình an vô sự. Đó là động cơ duy nhất khiến tôi phải hành động trong tình huống khủng khiếp đó, mà không hối tiếc ngay cả nếu có điều gì tồi tệ xảy đến. Mẹ của nó, hiển nhiên là xứng đáng được ôm con gái mình trong vòng tay. Và đó là những gì tôi đã làm”

Đây là một bài học để đời nhắc nhở cho chúng ta về một người Cha yêu thương khác. Người Cha này đã không ngần ngại hi sinh chính con trai mình để cứu vớt tất cả chúng ta. Ngài là người Cha đã liều mạng của chính mình để cho bạn và tôi có một đời sống thanh thản. Ngài là một người Cha đã không tiếc nuối công sức và quản ngại khó khăn để hoàn thành việc đó. Ngài làm tất cả để cho bạn và tôi được – Bình an vô sự.

Hỡi Đức Giê-Hô-Va, tôi đã cầu khẩn Ngài, xin mau mau đến cùng tôi. Khi tôi kêu cầu Ngài, xin hãy lắng tai nghe tôi” (Thi Thiên 141:1)

By Chari Torres
Ngọc-Anh phỏng dịch