Món quà cho Cha

Người thanh niên tên Mark là cầu thủ trong dội “bóng chày”. Anh đang tham gia trong trong trận đấu bóng vòng chót của đại học. Đây là cuộc tranh giải bóng chày  giữa những  đội banh của càc trường đại học trên thế giới. Anh sắp đạt tới mục đích của cuộc tranh giải nầy rồi, nhưng dường như trong đầu óc của anh ngay lúc nầy chỉ nghĩ đến người cha của anh mà thôi.

Trong suốt cuộc đời Mark, lớn lên chỉ có hai cha con, mẹ anh đã bỏ nhà đi theo một người đàn ông khác từ khi anh còn bé. Tình thương của cha anh dành cho anh thật bao la, cha anh đã thay thế mẹ anh và lo cho anh tất cả, cha anh không muôn anh thiếu thốn một thứ gì, và không muốn anh buồn vì thua sút chúng bạn chỉ vì anh không có mẹ.

Vì thế  Mark muốn  đáp lại tấm lòng yêu thương của cha mình; anh luôn luôn muốn làm cha mình hài lòng nên anh đã chọn cho mình môn thể thao nầy.  Anh biết rằng cha anh rất ưa thích môn thể thao bóng chày vì ông đã từng là một tay cầu thủ nổi tiếng lúc còn trẻ. Mark cố gắng hết sức để tập cho mình thật giỏi. Tuy nhiên, dường như đối với cha anh, Mark hoàn toàn không đạt được tiêu chuẩn theo ý ông. Cha anh thường hay cằn nhằn và thậm chí còn la mắng anh và bảo anh phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Mark  thường mời cha anh đi xem những trận tranh giải  của anh, nhưng không bao giờ Mark thấy cha anh đi xem một trận đấu nào. Mark vẫn thường thấy nhóm người ngưỡng mộ quen thuộc của môn thể thao nầy vẫn thường đến xem. Mark  nhận ra rằng ngay cả có một người đàn ông nào đó đội nón màu xanh chói xấu xí ngồi thật xa, ông vẫn trung thành đến dự những trận đánh bóng chày của anh. Khi Mark liếc nhìn qua chổ ghế  danh dự mà anh đã dành cho cha anh vẫn luôn trống không. Mark cảm thấy phẫn uất và căm giận cha anh vô cùng. Mark nghĩ thầm tại sao cha anh có thể “nhẫn tâm” như vậy.

Khi người cầu thủ giao bóng, Mark cố hết sức mình cầm cái chày đánh tung vào quả bóng và chạy thật nhanh vòng quanh cầu trường. Mark thấy người đàn ông đội chiếc nón xanh xấu xí ngồi thật xa kia lấy đôi găng tay chụp quả bóng đã văng vào trong đám người ngồi xem. Cuộc đấu bóng chày đã chấm dứt, đội banh của Mark chạy tới ôm anh và cùng chia mừng sự chiến thắng mà anh đã đem về cho đội.

Người huấn luyện viên đến chúc mừng Mark, và hỏi rằng sao anh vẫn trông buồn mặc dù anh đã thắng giải trong cuộc chơi bóng chày nầy. Mark trả lời là anh ước gì cha anh nhìn thấy anh tranh giải hoặc ít ra cũng đến xem anh một lần thôi. Mark muốn chiến thắng nầy để làm món quà mà anh muốn tặng cho cha mình nhân dịp lễ Từ-Phụ sắp đến.

Người huấn luyện viên nhìn Mark một cách bối rối không hiểu Mark muốn nói gì. Ông ta nói với Mark rằng ông đã thấy cha của Mark đến xem mỗi lần Mark đấu banh. Bộ Mark không nhìn thấy cha anh ngồi thật xa đội nón màu xanh nhìn anh đấu giải mỗi lần sao?

Mark sững sờ trước những lời nói của người huấn luyện viện và Mark vội vã chạy về nhà. Mark tự nhủ có thể thật vậy sao? Chính Mark đã từng cay đắng trong lòng với cha mình trong khoảng thời gian dài thật vô lý vậy sao?

Khi Mark mở cửa vô nhà, anh thấy chiếc nón màu xanh và quả bóng chày nằm trên bàn. Mark đau đớn gọi cha anh. Khi hai cha con gặp nhau trong căn phòng khách nhỏ; Mark vội vã ôm chầm lấy cha anh, nước mắt anh tuôn ràn rụa và Mark xin cha tha lỗi cho mình. Nhưng cha anh nhìn anh với ánh mắt dịu hiền và nói: “hôm nay con thật giỏi”

Trong cuộc đời của chúng ta, có những lúc chúng ta cảm thấy thật xa cách Chúa, và dường nhự Chúa đã bỏ ta trong lúc ta cần Chúa nhất. Nhưng thực sự Chúa vẫn luôn ở cạnh ta dù ta không cảm nhận đươc sự hiện hữu của Ngài. Ngài vẫn luôn ở bên ta qua những hạnh phúc và dìu ta qua những khổ đau…

Hỡi Đức Giê- Hô- Va, tôi sẽ nằm ngủ và bình an, vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn.” Thi Thiên 4:8.

Happy Father’s day

David Quach